Cái thoèi điểm đấy thì liên lạc qua app và internet đã khá là phổ biến rồi, hầu như không còn mấy ai nhắn tin bằng sms thông thường nữa.
Có thể các bạn sẽ thấy lạ, nhưng đối với giới 9x chúng tôi ngày ấy, thời mà app chưa phổ biến và đt chủ là 1280, thì thời ấy chúng tôi rất hay đăng kí gói 300sms 1 ngày.
Tất nhiên thời điểm mà tôi đang đề cập là rất lâu về trước, cái thoèi mà chúng tôi còn là các cô học sinh lớp 10 lớp 11 kia. Còn thoèi điểm mà tôi và cô ấy thân thiết sau khi cô ấy chia tay, đã là rất lâu sau này, chúng tôi lúc đấy có cả liên lạc qua fb, zalo.
Sở dĩ tôi muốn kể ra sự tích cái việc mà nhắn tin với nhau bằng sms để muốn nói rằng, tuy đã vào thời điểm mọi người trao đổi với nhau bằng app, bằng zalo, thì chúng tôi không chỉ như vậy.
Chúng tôi dường như cảm thấy việc nhắn cho nhau qua zalo là chưa đủ
Chúng tôi còn nhắn cả sms cho nhau, cái việc mà thời đấy chả ai làm nữa. Ai mà lại đi nhắn sms trong khi có đủ nào là zalo, fb tiện lợi như thế.
Chúng tôi nhắn cho nhau nào là từ garena qua zalo, rồi sms.
Một ngày mở mắt ra việc đầu tiên tôi làm là với lấy đt và nt cho cô ấy
Cả ngày hầu như việc chúng tôi làm duy nhất và nhiều nhất là nt cho nhau
Tôi không còn nhớ là chúng tôi đã nhắn gì mà nhiều đến như vậy. Nhueng tôinhớ được khoảng thời gian đó mình cực kì hạnh phúc.
Chúng tôi như những kẻ đang say trong cơn rượu tình vậy, cảm giác như cả 2 đã sẵn sàng để chính thức cho nhau 1 vị trí quan trọng trong cuộc sống của nhau vậy.
Mỗi làn tôi rep tn chậm là cô ấy đều gọi cho tôi. Có đôi lần tinh nghịch cô ấy còn lấy sdt lạ giả giọng và gọi trêu ghẹo tôi nữa.
Tôi còn nhớ có lần cô ấy mất đt
Chúng tôi chỉ có thể nhắn với nhau qua garena
Cô ấy nói với tôi là mất đt không liên lạc được với ba mẹ, sợ ba mẹ lo. Tôi mạnh dạn bảo với cô ấy đưa sdt ba đây tôi sẽ gọi báo tin.
Cô ấy đưa thật, và chắc có lẽ cô ấy cũng không nghĩ tôi sẽ dám gọi cho ba cô ấy thật, vì có vài lần cô ấy doạ tôi là ba cô ấy dữ lắm, ba cô ấy là công an cơ mà 😅.
Thế nhưng cô ấy đâu biết rằng làm gì có đứa nào liều bằng đứa đang rơi vào lưới tình như tôi.
Tôi gọi cho ba cô ấy thật, tôi bảo với ba cô ấy là tôi là bạn cô ấy, và cô ấy mất đt, nên nhờ tôi báo cho cô chú đỡ lo.
Tất nhiên ba cô ấy chẳng dữ như những lời cô ấy hay hù doạ tôi, ba cô ấy cũng hỏi han đôi điều về cô ấy, hỏi han dặn dò và nhờ tôi chuyển lời là yên tâm để đó chú lo.
Tôi nhắn cho cô ấy, và cô ấy ngạc nhiên lắm luôn. Cổ liên tục hỏi tôi rằng thật hả, gọi ba *nickname cô ấy* thật hả
Cổ chả tin tôi lại dám làm như vậy 🤣
Sau đó cũng có đôi lần ba cô ấy gọi tôi để hỏi tình hình cô ấy, vì cô ấy vẫn chưa mua lại đt mới. Ba cô ấy chỉ tưởng tôi là bạn học hay cùng trường gì đó thôi, đâu ngỡ là tôi thì học đh tại đà nẵng, còn con gái chú ấy thì lại họcsg cơ chứ .
Ngày tháng dần trôi chúng tôi càng thân thiết và hay kiếm chuyện giận hờn vu vơ để làm nũng với nhau.
Tôi vẫn lần cô ấy khúc vì xích mích với bạn cùng phòng.
Lúc đó tôi chỉ muốn có mặt bên cạnh cô ấy, ôm cô ấy vào lòng hoặc chí ít là lau nước mắt cho cô ấy.